Điểm mặt 11 thứ không được bén mảng đến gần Trung Quốc

20:17, Chủ Nhật, 19/03/2017 (GMT+7)

(XHTT) - Là một trong những nước đông dân nhất thế giới và đang trên đà phát triển, có nhiều thứ tưởng chừng như đơn giản và có thể hiện diện ở bất cứ đâu, nhưng khó được phép đặt chân đến Trung Quốc, vậy đó là gì?

Instagram

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc luôn cam kết về vai trò quyết định của thị trường đối với một nền kinh tế khổng lồ và có nhiều giải pháp cải cách  kinh tế đang được tiến hành. Tuy nhiên, ở nhiều nơi trên đất nước đông dân bậc nhất thế giới này vẫn bị “đóng cửa” với thế giới. Cụ thể, việc người dân hay khách nước ngoài muốn truy cập vào mạng xã hội Instagram trên phạm vi quốc gia này là điều không thể. Trung Quốc cấm nền tảng chia sẻ ảnh này sau các cuộc biểu tình ủng hộ thể chế chính trị làm rung chuyển Hong Kong vào năm 2014. Nền tảng truyền thông mạng xã hội hiện nay không thể truy cập được từ bất cứ nơi nào trong phạm vi cái gọi là Tường lửa lớn của Trung Quốc, một dự án kiểm duyệt đã được Đảng Cộng sản vận hành hơn một thập niên qua.

Twitter

Thật là đáng buồn cho các fan cuồng của mạng xã hội nếu ở Trung Quốc, vì Twitter cũng nằm trong danh mục cấm hoạt động.  Theo các nhà phân tích, chính quyền Bắc Kinh đặc biệt lo ngại vì tầm ảnh hưởng cũng như vai trò của Twitter trong các cuộc biểu tình phản đối chính phủ ở các nước Ả Rập năm nào (mùa xuân Ả Rập) hay cuộc  Cách mạng Xanh năm 2009 ở Iran, nên chính phủ Trung Quốc không cho phép mạng xã hội này tồn tại. Nhưng điều này cũng không ngăn được việc Twitter thuê một giám đốc điều hành cấp cao người Trung Quốc trong một nỗ lực thu hút nhiều quảng cáo hơn nữa. Nhưng Giám đốc Kathy Chen cũng đã từ chức vào cuối năm 2016, chỉ sau 8 tháng làm việc

Google

Gmail là một trong nhiều dịch vụ của Google bị các nhà quản lý Trung Quốc nghiêm cấm. Và bạn không thể thấy các kết quả tìm kiếm trên Google hoặc video trên YouTube  về Trung Quốc. Google đã có nhiều năm tham gia vào các cuộc chạy đua với Bắc Kinh về kiểm duyệt. Trong năm 2010, Google đã chuyển hướng lưu lượng tìm kiếm từ Trung Quốc xuống Hồng Kông để tránh bị kiểm soát và sau đó phần lớn đã rút khỏi thị trường này. Mối quan hệ giữa hai bên đã được cải thiện chút ít kể từ đó. Người dùng được xác định vẫn có thể truy cập vào Gmail thông qua Mạng riêng ảo (VPN), nhưng cũng rất khó khăn và không thường xuyên vì bị hạn chế bởi Great Firewall.

Facebook

Năm 2009, Trung Quốc đã phát hiện ra những vấn đề tồn tại trên Facebook (FB) và tiến hành chặn từ đó. Đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh có kế hoạch khôi phục quyền truy cập vào nền tảng truyền thông xã hội này của Mỹ. Một số nhà phân tích cũng đã phát hiện ra lệnh chống bạo loạn xảy ra vào tháng 7 năm đó giữa những người Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo và người Hán ở tỉnh Tây Bắc Tân Cương. Người sáng lập Mark Zuckerberg đã nhiều lần đến thăm Trung Quốc - thậm chí là đã bắt tay với Nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc – ông Tập Cận Bình nhưng Bắc Kinh vẫn không thay đổi quan điểm cứng rắn của mình.

Snapchat

Người dùng Trung Quốc cũng không thể truy cập vào Snapchat và các hãng công nghệ trong nước đã phát triển một mạng lưới của riêng mình, đó là Weibo. Bên cạnh đó, còn nhiều công cụ chat nội địa khác nữa được phát triển thay thế cho Snapchat. Một nghiên cứu của Trường đại học Harvard, ước tính có khoảng 488 triệu bài viết được đăng tải trên phương tiện truyền thông xã hội có nguồn gốc từ chính phủ Trung Quốc nhằm giảm thiểu sự chú ý của người dân về những vấn đề nhạy cảm.

Pinterest

Trước đó, Pinterest không bị cấm ở Trung Quốc, vì những nội dung chia sẻ trên đó vẫn được chính quyền nước này kiểm soát và can thiệp vào bên trong nếu cần. Những người dùng Pinterest thường "ghim" các mặt hàng mà mình quan tâm chẳng hạn như hình ảnh và lời khuyên về trang trí nhà cửa, kiểu tóc, nấu ăn, đám cưới và thời trang. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 3 này, việc cấm Pinterest đã bắt đầu có hiệu lực vì vấn đề liên quan đến chính trị. Cũng từ đây, một loạt các bản sao của Pinterest đã xuất hiện, bao gồm cả một trang tương tự Pinterest của hãng công nghệ khổng lồ Alibaba.

Websites

Chính quyền Bắc Kinh cũng cấm truy cập vào hàng nghìn trang web tại bất kỳ thời điểm nào, bao gồm cả những trang chứa nội dung khiêu dâm. Các nhân viên quản trị chặn người dùng Internet truy cập vào các trang web chỉ trích Đảng Cộng sản hoặc giải quyết các vấn đề nhạy cảm như nhân quyền. Kết quả tìm kiếm cũng bị kiểm duyệt. Người sử dụng Internet thường bị bắt buộc phải sử dụng ngôn ngữ thay thế thông minh để thảo luận các vấn đề liên quan đến các sự kiện lịch như vụ đàn áp quảng trường Thiên An Môn và các cuộc biểu tình khác.

Các bộ phim nước ngoài

Cơ quan quản lý Trung Quốc cho phép mỗi năm chỉ có 34 bộ phim nước ngoài được trình chiếu tại các rạp chiếu phim, đặc biệt hạn chế quyền truy cập vào bộ phim bom tấn mới nhất của Hollywood. Các bộ phim được chấp nhận vẫn phải đối mặt với sự kiểm soát vô cùng ngặt nghèo của chính phủ, những  thứ mà Đảng Cộng sản coi là xúc phạm hoặc ẩn chứa âm mưu lật đổ chế độ. Vì vậy một lượng lớn khán giả Trung Quốc yêu thích những bộ phim nước ngoài bị sụt giảm, và Hollywood đang mong muốn các nhà quản lý nới lỏng hạn ngạch này. Mặc dù nguồn tiền mạng lại từ các bộ phim bom tấn nước ngoài là không hề nhỏ, nhưng chính quyền Bắc Kinh không thay đổi quan đểm này. Có bộ phim do các đạo diễn Ang Lee của Đài Loan thực hiện và đã được trao tặng giải thưởng điện ảnh danh giá Oscar, nhưng cũng không được trình chiếu tại Trung Quốc.

E-book và video

Một lĩnh vực khác cũng nằm trong chiến dịch kiểm duyệt chặt chẽ của Bắc Kinh là nội dung kỹ thuật số nước ngoài. Các dịch vụ iBook của Apple và iTunes Movies và một dịch vụ video trực tuyến của Disney đều bị đóng cửa. Có vẻ như họ đã gặp phải những quy định mới đòi hỏi sự chấp thuận của chính phủ đối với các công ty nước ngoài muốn cung cấp nội dung trực tuyến như video, trò chơi và sách. Các chuyên gia nói rằng các quy định phần lớn phản ánh những gì các nhà chức trách đã làm, nhưng chúng được vạch ra một cách mơ hồ, cho phép các quan chức có rất nhiều quyền hạn.

Casino

Bắc Kinh đã cấm các hoạt động cờ bạc vào năm 1949, và tất nhiên các sòng bạc không được phép hoạt động ở Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều người Trung Quốc có lại rất thích các trò chơi tìm kiếm cơ hội vận may, một truyền thống có từ hàng ngàn năm trước. Hiện nay, lệnh cấm này cũng không cản các hoạt động cờ bạc và xổ số phát triển. Chính sách này cũng đã làm tăng một vòng sòng bạc hoạt động ngay bên ngoài Trung Quốc đại lục. Điều đáng chú ý nhất là ở Macau, nơi có ngành công nghiệp casino lớn gấp nhiều lần Las Vegas. Nhưng cờ bạc ở Ma Cao đã bị ảnh hưởng bởi chiến dịch chống tham nhũng của chính phủ Trung Quốc. Doanh thu chơi game của sòng bạc đã sụt giảm, gây ra một cú sốc lớn cho nền kinh tế còn lại của lãnh thổ này

Sách

Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc trưng bày tất cả các cuốn sách trước khi xuất bản ở Trung Quốc, và kiểm duyệt là thủ tục bắt buộc.  Những cuốn sách viết về nhân quyền, Tây Tạng hay Đảng Cộng sản Trung Quốc đều bị giới hạn. Các báo cáo về sự giầu có của quan chức Trung Quốc cũng bị liệt vào hàng cấm. Những cuốn sách gây tranh cãi thường bị buôn lậu vào Trung Quốc đại lục từ các vùng khác bao gồm cả Hồng Kông. Nhưng các nhà bán các loại sách cấm sẽ bị xóa sổ ngay sau đó.

 

Hoàng Thanh (Theo cnn)

.
.
.
.
.

.
.
.