SMS số 63 (6/2009)

1001 chuyện… tai nạn

26/06/2009 06:08

Mỗi nghề có một ảnh hưởng tới cuộc sống khác nhau nhưng có lẽ không có nghề nào có nhiều câu chuyện buồn vui ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân nhiều như nghề phóng viên chúng tôi, đặc biệt là những phóng viên thường xuyên đi “cơ sở”...



Nói đến, tai nạn với các loại máy móc “số” trong đời người làm báo dài dằng dặc, ai mà chả có, có khi kể lể hàng chục trang giấy cũng chưa hết chuyện. Vì thế, trong phạm vi bài viết này tôi chỉ xin được kể toàn chuyện “nóng hổi” mới đây thôi. Hôm ấy, tôi có một buổi hẹn phỏng vấn một vị giáo sư, câu chuyện dài thông chừng 20 phút, “trên giời dưới bể ”đủ tình tiết quan trọng “đắt giá” cho bài viết.

 

Hí ha hí hửng, ghi âm xong, về ngay toà soạn trả bài thì ôi thôi, câu chuyện phỏng vấn hoành tráng bây giờ chỉ còn bập bõm nghe được một vài câu chào hỏi ban đầu, chả còn thông tin gì. Còn lại là một loạt thứ âm thanh hỗn loạn, chả câu nào ra câu nào mới cáu tiết! Bài thì toà soạn đang giục ời ời, biết làm sao?

 

Lại cũng mới đây, khi đi “in tờ viu” một vị quan chức khả kính, rất cần có máy ghi âm để sau này có gì còn đối chứng, nhất là tình huống có kiện cáo vì chuyện được phỏng vấn lần này được cho là cực kỳ nhạy cảm. Nhạy cảm, nên tôi đã thử máy ghi âm 5-6 lần trước khi ghi thật.

 

Lúc ghi thử thì… ngon chớt, cắm vào máy nào cũng chạy ro ro, nhưng lúc ghi thật thì ôi thôi, tịt, về nghe lại chẳng được chữ nào ra chữ nào. “Quả” băng ghi âm để sau này đối chứng cuối cùng là chịu chết. Âu cũng tại số trời!

 

Trước đây, cái thời chúng tôi mới vào nghề, khi mà máy ảnh số còn là một cái tên xa lạ với nghề báo, chuyện tai nạn với máy ảnh của giới phóng viên thì nhiều không kể xiết. Lúc chụp thì chuẩn bị, dàn cảnh, chớp liên hồi lấy được, nhưng về rửa ra ảnh xấu tới mức không sử dụng được, mà chụp lại thì khó vì sự kiện đã xong!

 

Còn nhớ hồi diễn ra Đại hội thanh niên tiên tiến năm 2000, tôi đã cất công bố trí dàn cảnh chụp một thanh niên tiên tiến, có chí khí, làm ăn giỏi ở nông thôn. Chụp ảnh đâu vào đấy rồi, mang về rửa ra nộp cho sếp. Hồi hộp lắm lắm, nhưng câu đầu tiên sếp hỏi té ngửa luôn: Cậu này là ai, nghiện ma tuý à? Trời ơi sếp ơi, thanh niên tiên tiến đấy chứ nghiện đâu mà nghiện!


Cũng nhân vụ tai nạn máy ảnh hy hữu này, tôi lại nhớ câu chuyện về người bạn tôi đi tác nghiệp chụp ảnh một nhà giáo mãi tận Thái Nguyên. Lúc về thì phấn khởi ra mặt, nhưng rửa ảnh xong mới cười rung bụng vì nhà giáo chẳng hiểu sao lại quên không cài nút áo gần cuối cùng, hở mảng bụng trắng loá lấp lánh ánh đèn “fờ lát”. Lúc chụp sao chẳng nhận ra điều này, lúc về rửa ảnh ra mới thấy sao mà cái chỗ quên cài nút nó mới to làm sao, trông buồn cười quá sức. Ảnh tất nhiên không dùng được, nên bài cũng bị “out” luôn. Còn câu chuyện về tai nạn này, đến nay vẫn là minh chứng hài hước cho “tài nghệ” chụp ảnh của đồng nghiệp tôi.


Ngày nay, việc sở hữu một máy ảnh kỹ thuật số hiện đại, nhỏ gọn và thời trang giờ đây là chuyện “nhỏ như con thỏ” trong làng báo. Kể cả các phóng viên mới tập tọng vào nghề, sinh viên ngành báo chí cũng có thể mua và sử dụng dễ dàng phương tiện thiết yếu này.

 

Thế nhưng, chỉ cách đây vỏn vẹn vài năm, máy ảnh kỹ thuật số là mơ ước rất xa vời, của phần đông chúng tôi. Còn nhớ tại một Hội thảo đã diễn ra rất lâu ở Hà Nội, một đồng nghiệp của chúng tôi ở báo Tuổi Trẻ từ TPHCM ra thủ đô tác nghiệp đã mang theo một máy ảnh kỹ thuật số. Đó là chiếc máy đời cũ, ghi ảnh chụp vào đĩa mềm, nặng đến hơn 1 kg và to sù sụ.

 

Thế nhưng, thời ấy chúng tôi… đã phải nở từng khúc ruột khi đồng nghiệp các báo hết sức trầm trồ, ai ai cũng đề nghị được sử dụng thử chiếc máy ảnh lạ mắt này, bởi thời điểm đó phần lớn phóng viên vẫn sử dụng máy ảnh “cơ”, phải tráng rửa ảnh mới có thể sử dụng được. Đặc biệt, nhờ có thể được xem ảnh ngay, rất nhiều đối tác (người được phỏng vấn) của chúng tôi hồi đó cũng rất thích chiếc máy ảnh, bởi có thể “duyệt, chọn” tấm hình ưng ý trước khi báo đăng.


Tuy nhiên, chiếc máy ảnh này đã nhanh chóng trở thành đồ cổ. Từ năm 2002, 2003, các loại máy ảnh kỹ thuật số thế hệ mới liên tiếp ra đời, chiếc máy mơ ước ngày nào dần dần trở nên kém cỏi: chất lượng ảnh kém bởi hay bị rạn, tối. Kỷ niệm đáng nhớ của chúng tôi là cuối năm 2003, khi đến chụp hình một bạn đọc đã cung cấp thông tin hay cho báo, chúng tôi đã phải hết sức khéo léo thuyết phục bạn đọc này đi khắp các tầng trong một toà nhà cao tầng cạnh hồ Hoàn Kiếm để… tìm địa điểm chụp ảnh.

 

Thế nhưng, có cố đến mấy, ảnh vẫn… tối đen, không thể nhận ra đâu là phóng viên tặng quà, đâu là bạn đọc nhận quà. Nửa tháng sau, đồng nghiệp của tôi đã phải trở lại để chụp bạn đọc này. Và cũng thật hên, bạn đọc được chụp hình 2 lần này đã được nhận 2 lần quà.


Không thể không nhắc tới một tai nạn mà giới phóng viên thường hay gặp với người đồng hành không thể thiếu đó là “com pu tơ”. Cắm đầu cắm cổ “mổ cò” cật lực cả buổi thì chẳng hiểu “trời xui đất khiến” thế nào bấm vào nút nào mà bài bị xoá toàn bộ. Toà soạn thì giục ời ời mà trời đã tối, vừa viết lại vừa… “chửi” cái máy tính quái quỷ. Nhưng nó chả suy suyển gì, còn mình mệt muốn xỉu. Có lúc mình cẩn thận copy ra 2 file, nhưng, lúc xoá đi lại xoá nhầm file chính, còn lại file phụ lại phải gia công lại từ đầu. Ôi thật đúng là thời hiện đại hay hại điện!


Lan Anh (Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh)

10

Đã có 1 bình chọn cho bài viết này!

Các tin khác

Xem bài theo ngày :

/

/